Gởi đi xa

Published by

on

Trong văn chương Hán Nôm xưa thường có những cảnh rất thực tế, mà cũng rất… cổ phong.

Tôi chẳng biết nói thế nào cho đúng, trộm nghĩ dùng chữ cổ phong có vẻ được.

Số là tôi muốn kể một chuyện buồn… cổ phong nhưng cũng đời nay, cho nên tôi sẽ giấu bớt những phong hoa tuyết nguyệt Đường thi, chỉ đề cập tới chuyện như tưởng niệm một bậc nữ lưu nào đã âm dương cách trở.

Đầu tiên là Tiểu Bích gởi cho tôi sau khi đọc hai bài nhà thơ Trần Từ Mai dịch Ký viễn của Lý Bạch và Giang lâu thư hoài của Triệu Hỗ.

Hôm nay đặc biệt chỉ nhắc tới bài Ký viễn của Lý Bạch mà nhà thơ Trần Từ Mai dịch là Gởi đi xa.

Vậy nhà thơ Trần Từ Mai gởi gì, cho ai đi xa?

Đang nói chuyện thơ nên là gởi thơ cho nhân vật nữ đi xa:

Chăn thêu cuốn gọn ai nằm
Ba năm vẫn lắng âm thầm dư hương…

(Trần Từ Mai)

Nguyên bản:

Sàng trung tú bị quyển bất tẩm
Chí kim tam tải văn dư hương

(Lý Bạch)

Diễn nghĩa:

Trong giường chăn thêu đã cuốn lại, không ai nằm
Tới nay đã ba năm, vẫn còn nghe hương thừa

(Trần Từ Mai)

Hai câu này xui ta nhớ đến hai câu vua Tự Đức khóc Bàng Phi:

Đập cổ kính ra tìm lấy bóng
Xếp tàn y lại để dành hơi…

(Vua Tự Đức)

Tiểu Bích thấm ý câu Ba năm vẫn lắng âm thầm dư hương nhà thơ Trần Từ Mai dịch. Nó nói lên nỗi buồn trống vắng của một người nhớ một người, biết chắc không bao giờ gặp nữa.

Do đó, Tiểu Bích chia sẻ cho tôi hai bài thơ của nhà thơ Trần Từ Mai. Đặc biệt câu Ba năm vẫn lắng âm thầm dư hương được dùng làm tiêu đề cho nội dung thư qua thư lại giữa Tiểu Bích và tôi.

Tôi vốn sính hồi âm kiểu thơ khứ hồi xướng họa này, bèn viết bài thứ nhất gởi Tiểu Bích, ý nói về câu chuyện ba năm trên:

BA NĂM HƯƠNG LỬA

Ba xuân nào đủ chuyện trăm năm
Chắc phải thiên thu ấm chỗ nằm
Khi cỏ vàng trời trên mộ đất
Lúc nàng xanh tóc buổi cài trâm
Người đi hoa úa tàn thương tiếc
Ta đợi trăng xa xót lỗi lầm
Khách vắng bao lâu chưa trở lại
Thời gian ấp ủ tháng ngày câm

Hawthorne, 12 AM July 23rd 2017
CAO MỴ NHÂN

Tiểu Bích hồi đáp:

…Chưa ngớt đóa hương, chị đã xong nhất tuyệt tác.
…Bài của chị khiến em đọc xong lại ngẩn ngơ, mong bài thơ dài thêm.

Làm sao dài thêm được trừ phi Mỵ tỷ làm thêm thử họa với chính mình?

Tự mình xướng họa không cô đơn mà chính là sự thanh vị tao nhã.

Chao ôi, người đẹp văn khoa Hán học này khiến chị cũng có vẻ như ý thiên hạ quá.

Cao Mỵ Nhân lãnh ý đề bài tự họa ngay:

LÃNG ĐÃNG BÊN TRỜI

Khách vẫn bên trời rỡn tháng năm
Cho ta hờn tủi nỗi riêng nằm
Đêm qua thơ đến còn chưa tạ
Sáng tới tình tan mãi thả trâm
Cứ tưởng xuân tàn, nên nhận lỗi
Nào hay tuổi ngọc, chắc không lầm
Người ơi, e cũng như mình nhỉ
Tuyệt đỉnh sầu thương bóng dáng câm…

Hawthorne, 11:11 AM July 23rd 2017
CAO MỴ NHÂN

Tiểu Bích xuất thân Văn Khoa, là đệ tử của giáo sư Trần Huy Bích, tức thi sĩ Trần Từ Mai nêu trên, có lẽ cảm kích hai bài dịch của giáo sư thi sĩ nên có ý cho tôi và quý vị phụ nữ đọc dể thấy cái hay của một nhận định bao dung từ bậc thầy Tiểu Bích như sau:

Tất cả những người nữ trong thế gian theo giáo sư trên, bất cứ người nữ nào sau khi từ biệt cõi đời này cũng xứng đáng được chồng (hay ý trung nhân) tưởng nhớ đến bằng những lời lẽ tình cảm chân thành như thế.

Cuối cùng vị giáo sư thấy tôi múa gậy vườn… hoa (không phải vườn hoang đâu nhé) của anh, người đang luyện kiếm bên trời, bèn họa một bài cho đệ tử, cũng là nghĩa muội ông, để nàng chuyển cho Cao Mỵ Nhân tôi làm tài liệu xướng họa cho vui:

TRẦN TỪ MAI KÍNH HOẠ

Đừng nói làm chi chuyện tháng năm
Nhân gian đâu phải chỗ vui nằm
Tam niên tam nhật là tiên cảnh
Ngàn dặm ngàn ly với bảo trâm
“Dao thảo ngọc sa” ghi chốn hẹn
“Chung minh đỉnh thực” tránh nơi lầm
Thầy Uyên vẫn đợi bên ngòi biếc
Hạc trắng loan vàng vốn chẳng câm.

23 – 7 – 2017
TRẦN TỪ MAI

Thế là mình cấp tốc gởi cho anh. Thấy chưa, một nhà mô phạm khuôn vàng thước ngọc còn biết cảm thương người nữ mệnh chung. Còn anh… chắc mình khi cỏ vàng trời trên mộ đất, anh cũng xem như ánh thép vụt ngang trời thôi.

Ô hay, người tình thì yên nghỉ ở mộ thơ, chứ mộ đất, mộ cát cái gì? Còn người thơ thì phải nằm dưới mộ hoa, biết thế rồi mà.

Nhưng người thơ đòi ở đời tới 105 tuổi, nhớ không? Sẽ trồng cả một rừng hoa khi vãng thế. Đẹp chưa?

CAO MỴ NHÂN

Bình luận về bài viết này

Previous Post
Next Post